"Con biết," Nghiêm Chân cúi đầu, "Con sẽ không thầm oán ai cả, bất là
là ba mẹ thân sinh ra con hay là bà nội cùng ba con, con lại cảm thấy những
gì mình trải qua còn rất ít so với bọn họ."
"Vậy con nghĩ thông suốt rồi." Cố lão gia cười cười, "Đối với con, nhìn
con ngày hôm qua đến bây giờ luôn không yên lòng, sao lại thế này?"
Nghiêm Chân nghe vậy cúi đầu, trầm mặc rất lâu sau mới nói, "con chỉ
cảm thấy có chút hỗn loạn, đối với Tưởng Di con không biết nên đối mặt
như thế nào, với Hoài Việt thì con cũng có chút áy náy, còn có bà nội nữa,
con không biết nên làm thế nào để nói cho bà rằng con đã biết mọi việc, còn
có ba mẹ ruột của con..."
Vấn đề nhiều lắm, cơ hồ là ép cô không thể thở được.
Cố lão gia hiểu được tâm tình giờ phút này của cô rất là phức tạp, "Nếu
đó là điểm mấu chốt, như vậy lần này phải tự chính con quyết định lấy,
đừng để cuộc sống sau này lại có cơ hội mà hối hận nữa."
Cố lão gia ôn hòa trấn an như vậy làm cho Nghiêm Chân cảm thấy cái
mũi của mình chua xót hơn nữa, cũng đã lo lắng cho cô rất nhiều, cô rút
cuộc cũng hạ quyết định, "Ba, con muốn đi Tây Tạng?"
"Đi Tây Tạng?"
Nghiêm Chân gật gật đầu, "Con muốn đi gặp ba mẹ ruột của con."
"Cái này thì nên đi, ba cũng không có lý do gì phản đối." Cố lão gia cười
cười, "Nhưng nha đầu, Hoài Việt làm sao bây giờ?"
Đây đúng là người khiến cô do dự.
Nghiêm Chân nắm chặt tay, giọng nói có chút khàn khàn, "Con không
biết." Cô đối mặt với anh thì không biết nên làm như thế nào, "Kỳ thật con