"Vâng." Nghiêm Chân gật đầu.
...............
Có lão quân y tự mình tham gia, phẫu thuật tiến hành rất thuận lời.
Qua thời gian gây tê, nơi phẫu thuật khó tránh khỏi cảm giác vô cùng đau
đớn, cứ ép buộc như vậy hai ba ngày sau thì Cố Hoài Việt mới hoàn toàn
tỉnh táo lại.
Đó là ban ngày, Nghiêm Chân chưa kịp sửa sang lại góc chăn cho anh thì
bỗng nhiên bị anh cầm lấy tay, sau khi hoảng sợ rồi nhìn rõ thì mới biết là
anh tỉnh lại, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng lại lộ ra nụ cười.
Nghiêm Chân ngẩn ra, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn
thẳng anh.
Cố Hoài Việt cũng không vội, chậm rãi xoa tay cô, thẳng cho đến khi cô
chịu ngứa không nổi nữa mới quay lại liếc nhìn anh một cái, anh mới nhìn
đến cô, dĩ nhiên đôi mắt kia đã phiếm hồng.
Anh nói với giọng khàn khàn, "Qua vài ngày nữa thì tốt rồi."
"Em biết." Nghiêm Chân nở ra một nụ cười, "Anh có khát không, em rót
cho anh cốc nước."
"Được."
Cô đến rót cho anh một cốc nước, lại dìu anh ngồi dậy.
Cố Hoài Việt liền từ tay cô cầm lấy cốc nước mà uống mấy ngụm, sau đó
lại nhìn chằm chằm vào cô.
"Trên mặt em có gì sao?" Nghiêm Chân bị anh nhìn thì có chút sợ hãi.