"Có. Tiều tụy, lo lắng, còn có mệt mỏi." Cố Hoài Việt vừa đánh giá cô
vừa nói, cho đến khi Nghiêm Chân không chịu được nữa, trừng mắt nhìn
anh thì anh mới nở nụ cười, "Em là đang chuẩn bị để cho bệnh viện nhận
thêm một bệnh nhân nữa sao?"
"Nào có." Nghiêm Chân nghiêm mặt lại, "Anh.. anh đang ngủ ngon giấc
thế... sao vừa tỉnh lại đã nói nhiều rồi."
Như thế nào lại chuyển đề tài sang việc anh nói nhiều rồi thế này, cái nha
đầu ngốc này.
Anh cúi đấu cười, cầm lấy tay cô, "Không thể ngủ tiếp, chờ một thời gian
nữa chúng ta trở về nhà, khi đó sẽ để cho em nghỉ ngơi thật tốt."
"Vậy anh phải nhanh chóng đứng được đã." Nghiêm Chân thấp giọng
nói.
"Được." Cố Hoài Việt cười đồng ý với cô.
Chấm dứt phẫu thuật được vài ngày, lão quân y lại tham gia một đội của
quân khu đi chữa bệnh, đi tới vùng thảo nguyên, tới nơi đó xem bệnh cho
những người dân làm nghề chăn nuôi ở nơi đó. Trong sư đoàn cũng đến đây
không ít người, đều là những người lính còn trẻ tuổi, cùng Cố Hoài Việt nói
chuyện cũng không có kiêng dè gì.
Nghiêm Chân ngồi ở một bên nghe những người này nói chuyện rồi chọc
cười mà cũng cảm thấy rất thú vị, đang khi cô định tránh đi thì nghe thấy
một vị thiếu ta hỏi Cố Hoài Việt, "Tham mưu trưởng, nghe nói anh sang
năm được điều đến đại học quốc phòng làm giáo viên, chuyện này có thật
hay không vậy?"
Giáo viên? Nghiêm Chân dừng cước bộc lại, có chút kinh ngạc nhìn Cố
Hoài Việt. Như thế nào lại không có nghe anh nhắc qua?