"Như thế nào lại không được. Về sau em và Gia Minh chính là lính của
anh." Cố Hoài Việt cười nói, "Từ khi kết hôn tới nay cũng chưa có thể chiếu
cố tốt cho em cùng Gia Minh, bây giờ anh còn bị như vậy khiến em khổ
theo anh cả một thời gian dài, là lúc anh nên bồi thường lại cho hai người
rồi."
"Hoài Việt."
"Cảm động sao?" Cố Hoài Việt hôn cô, "Cảm động thì nên cho anh thêm
một chú lính nữa đi, hai người thì anh cũng không ngại ít đâu."
Nghiêm Chân bắt lấy tay áo của anh, không biết nên nói cái gì cho
tốt.Thật lâu sau,dưới ánh mắt có chút chờ mong của anh thì cô mới nói,
"Hoài Việt, chúng ta phải xa nhau một đoạn thời gian."
Quả nhiên, thân thể anh trong nháy mắt là cứng ngắc.
"Nghiêm Chân, em đang nói cái gì?"
"Em... em nói là... em chuẩn bị đi Tây Tạng cho nên chúng ta sẽ phải xa
nhau một thời gian."
Lời nói còn chưa dứt, liền cảm giác được anh thở dài nhẹ nhõm một hơi,
"Anh tưởng là việc gì nữa, làm cho anh sợ nhảy dựng lên rồi." Nói xong
anh còn gõ đầu cô, "về sau nói chuyện không cho phép nói ngắt giữa
chừng."
Nghiêm Chân cúi đầu không lên tiếng.
"Không cần tách ra làm gì, nếu em muốn đi thì anh đi cùng em."
"Không được." Nghiêm Chân cự tuyệt, "Chân của anh vừa làm phẫu
thuật xong, không thể đi đến nơi lạnh như vậy."