tiếng đồ vật rơi vỡ, mí mắt cô nhảy dựng lên, lập tức từ trên chiếc ghế dài
nhảy dựng lên, cái gì cũng không nghĩ nữa mà nhanh chóng lại gõ cửa.
Nhưng người bên trong so với cô cò nhanh hôn, vừa khi nghe tiếng rơi vỡ
cũng là lúc cửa được mở ra từ bên trong.
Cố Hoài Việt đứng ở trước mặt cô, phía sau là bàn trà bằng thủy tình bị
anh đập nát, cô nhìn thấy mà ghê người.
"Hoài Việt, em..." Cô kéo tay anh, hoàn hảo là không có tổn thất gì làm
cho cô thoáng cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi sau đó lại sửng sốt vì Cố Hoài Việt
lật tay lại rồi cầm lấy tay cô.
"Nghiêm Chân." Anh rũ mắt nhìn cô rồi nói, "Anh đồng ý."
Cô giật mình mà nhìn anh, thẳng đến khi trên miệng anh lộ ra một nụ
cười khổ, "Anh nói là em đi đi."
Anh đồng ý rồi, cô hẳn là nên vui mừng.
Nhưng Nghiêm Chân nhìn anh, lại rất nhanh lấy tay bưng kín miệng,
ngắn chặn thanh âm nức nở sắp trào ra.