"Không có việc gì đâu." Cố Hoài Việt cười, "Về điểm chịu rét này thì anh
giờ vẫn còn thể nằm trên đất được, anh cũng phải là tàn phế."
"vậy cũng không được."
"Nghiêm Chân." Anh giữ chặt tay cô, ý đồ muốn nói rõ ràng với rằng
chính mình không thành vấn đề.
"Mặc kệ nói như thế nào cũng không được." Nghiêm Chân đẩy tay anh
ra, rống lên một tiếng như vậy khiến cả hai người đều ngây ngẩn cả người.
Rất nhanh, Cố Hoài Việt thu hồi tay lại, khẽ cau mày, "Nghiêm Chân, rút
cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Nghiêm Chân nhìn anh, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với anh,
nhưng nhất thời lại không nên mở miệng mà nói như thế nào. Thẳng đến
khi cửa phòng bệnh mở ra, đồng thời vang lên một giọng nói, "Để ba nói
với nó."
Hai người đồng thời nhìn ra cửa, là Cố lão gia.
Ở trên ghế dài ngoài phòng bệnh, Nghiêm Chân ngồi ngẩn người ở đó.
Khoảng cách giữa họ chỉ là cánh cửa dày này, nhưng cô cũng nghe không
được bên trong đang nói cái gì.
Đến cuối cùng vẫn là Cố lão gia thay cô nói ra, trong khi hai người giằng
cô thì cô cảm thấy mình là người không có tiền đồ khi rời đi như vậy, anh
vẫn nhìn chằm chằm vào cô khi cô rời đi, nghĩ đến ánh mắt của anh nhìn cô
khi cô muốn rời đi thì Nghiêm Chân không dám nghĩ nữa.
Cô chỉ có thể nặng nề mà che mặt.
Chờ đợi không biết bao lâu, lâu đến mức cô đều nhịn không được nữa mà
muốn tới gõ cửa, bỗng nhiên bên trong truyền đến âm thanh thật lớn của