Cố Hoài Việt liếc nhìn cô một cái rồi mới nói, "Các cậu đây là từ ai mà
nghe được tin này thế?"
"Cái này anh cũng không cần biết đâu, dù sao trong sư đoàn cũng truyền
loạn đi rồi. Lão Lưu nói anh ở phương diện đào tạo binh lính này cũng là
một người tài, mọi người cũng đều không nghĩ để cho anh đi đâu."
Cố Hoài Việt cười cười, "Được rồi, lời tán dương của các cậu tôi xin
nhận. Chuyện này còn không có quyết định, đến lúc đó hãy nói sau."
Nghiêm Chân một mực yên lặng ngồi ở bên giường, trong đầu bỗng
nhiên nhớ chuyện bí mật mà anh muốn giữ kín trước khi anh làm phẫu thuật
kia, chẳng lẽ chính là chuyện này?
"Em đang suy nghĩ cái gì thế?" Tiễn bước những người đó, Cố Hoài Việt
liền thấy Nghiêm Chân ngồi ngẩn người ở bên giường.
"Có phải là sự thật hay không?" Nghiêm Chân ngẩng đầu hỏi anh.
"Cái gì mà có phải là sự thật hay không?"
"Này... anh đừng giả bộ hồ đồ." Nghiêm Chân vội la lên, "Anh... anh thật
sự chuẩn bị chuyển thành văn chức sao? Không còn ở đây huấn luyện binh
lính của anh nữa sao?"
Cố Hoài Việt nhìn cô sốt ruột mà cười, một lát sau mới có biểu tình thật
sự nghiêm túc, còn thực sự nói, "uh, không còn ở đây đi huận luyện cũng
như diễn tập nữa."
Một câu này nói ra rất thoải mái, nhưng quyết định được lại thật sự khó
khăn. Nhưng là mũi tên đã lên cung thì không có thể quay đầu lại được, anh
phải làm, cố gắng làm cho tốt.
"Sao có thể được?"