muốn nói với anh ấy, nhưng lại không biết nên nói như thế nào?"
"Nó nếu đã biết thì khẳng định sẽ không cho con đi một mình."
"Con biết." Nghiêm Chân thấp giọng nói, "Nên con muốn nhờ ba nói với
anh ấy để anh ấy không cần phải đi với con."
Thứ nhất là do chân anh gần đây bị thương còn chưa có dưỡng thương
tốt, thứ hai nữa là mấy vấn đề này cô tự chính mình giải quyết.
Cố lão gia nghe xong vẫn không nói gì. Một lát sau, ông đứng dậy, đi tới
cửa phòng phẫu thuật. Tuy rằng để lại cửa sổ bằng thủy tinh, nhưng từ bên
ngoài nhìn vào thì cái gì cũng không nhìn thấy. Ông đứng ở nơi đó, đứng
lặng thật lâu, mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác rồi nói hai chữ, "Đi
thôi."
"Sao ạ?" Ngữ khí của ông quá nhanh, Nghiêm Chân nhất thời không có
nghe ra.
"Ba nói con đi đi." Cố lão gia thản nhiên lập tức lặp lại lần nữa, "Là vấn
đề quan trọng cần giải quyết, từng bước từng bước một mà làm. Phía Hoài
Việt, con nếu không nói được thì ba sẽ thay con nói. Bên kia rất vất vả, con
vẫn không nên đi một mình, nên cùng đi với các thầy cô giáo đi cứu viện ở
cao nguyên Tây Tạng đi."
"Ba..."
An bài cẩn thận tỉ mỉ như thế khiến cho cô cơ hồ là mở miệng không
được.
Cố lão gia vỗ vỗ bả vai của cô, "Ba cho con thời gian nhưng con cũng
phải cam đoan vượt qua được thời gian quan trọng này rồi cái gì cũng
không cần nghĩ, cứ như vậy mà sống cho tốt."