Cố Hoài Việt nhẹ nhàng cười, trước khi buông ra còn nắm chặt tay cô
một chút, như là đáp lại.
Phòng phẫu thuật mở ra trước mắt cô rồi lại khép lại, Nghiêm Chân vẫn
đứng ở tại chỗ trong chốc lát rồi mới đi tới chiếc ghế dài trên hành lang,
sóng vai ngồi cùng Cố lão gia.
"Ba, hành lang này có chút ầm ỹ, ba đi vào phòng bệnh của Hoài Việt chờ
đi ạ."
"Không có việc gì, ở chỗ này chờ thôi." Cố lão gia cười cười, "Mẹ con
mấy ngày hôm trước bị đau chân không thể tới được, nói rằng khi Hoài Việt
làm phẫu thuật thì mỗi giây mỗi phút ba đều phải chờ ở bên ngoài, khi xong
rồi thì phải nói Tiểu Mã gọi điện cho bà ấy biết."
Nghiêm Chân cũng mỉm cười, không hề khuyên can. Kỳ thật cô hiểu
được, Cố lão gia là sợ cô một mình ở chỗ này lo lắng mà ngồi không được,
mới cùng cô ngồi ở chỗ này.
Cố Hoài Việt đã từng nói qua với cô, Cố lão gia nói rằng thiếu bọn họ
nhưng đối với tình yêu thương với những đứa con cháu thì không thể kém
hơn so với Lý Uyển, nếu có một ngày em có thể nhìn thấy được Cố lão gia
có tâm sự thì phải có vấn đề lớn xuất hiện trong nhân sinh của ông ấy.
Nghiêm Chân lúc ấy nghe xong chính là cười một cái, nhưng hiện tại
nghĩ đến thì đúng là thực như thế này. Cố lão gia so với bất kỳ người nào
đều rất thấu tình đạt lý.
Cô nghĩ nghĩ rồi do dự một lát, vẫn là quay đầu mà nói, "Ba, ngày hôm
qua con đã gặp Tưởng Di."
"Uh." Cố lão gia gật gật đầu, "hai ngươi đã nói chuyện rồi sao?"