Bộ dạng nghiêm trang này của Cố Hoài Việt làm cho Nghiêm Chân nhìn
vào mà muốn căn anh một chút, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Bỗng nhiên "ba"
một tiếng, đèn bị tắt, bả vai Nghiêm Chân lập tức bị ôm lấy, "Được rồi, đã
đến giờ tắt đèn. Đi ngủ thôi."
"Chờ một chút, em còn có việc chưa có làm xong đâu." Nghiêm Chân
giãy dụa.
Anh ôm lấy hông cô, đặt cô ở bên người anh không chút sứt mẻ.
"Cố Hoài Việt."
Bắt đầu đùa giỡn với người vô lại nào đó thì cô cảm thấy đối với anh một
chút biện pháp đều không có, nhìn anh trầm tĩnh nằm xuống ngủ mà khóe
môi còn nhếch lên khiến cô vừa tức nhưng không đứng dậy được. Giằng co
vài giây, Nghiêm Chân vẫn đành phải đầu hàng mà nằm trong lòng anh.
Mà người trên đỉnh đầu cô lúc này mở mặt, nhìn tiểu bạch thỏ quy thuận
mà nằm ngoan ngoãn trong lòng thì khẽ cười.
"Anh cười cái gì?" Nghiêm Chân rầu rĩ hỏi.
Cố Hoài Việt ho nhẹ hai tiếng rồi nói, "Án binh bất động cũng là con
đường ngăn địch, cổ nhân đã chứng thực mà anh cũng vậy."
ĐƯợc tiện nghi còn khoe mã.
Nghiêm Chân tức giận mà chẳng cười cười nổi, cười lên thì hốc mắt liền
đỏ, cô nghĩ rằng cô yêu thương người đàn ông này.
.................
............................