Hai ngôi mộ đều không có ảnh chụp, lập tức kéo cô về hơn hai mươi năm
trước. Cô cơ hồ có thể tưởng tượng tình cảnh khi đó là như thế nào, một
người lính giản dị cùng với vợ của người đó ở trong vùng tuyết này, hưởng
thụ những gian khổ dài lau, bình thản với cuộc sống như thế. Nhưng làm
sao cũng không phải là một hạnh phúc?
Cô xoa xoa hai hốc mắt ẩm ướt, chậm rãi đứng lên, ở trong lòng mặc
niệm nói cho bọn họ.
Con đi rồi, về sau có lẽ thật lâu mới có thể lên thăm ba mẹ. Ở bên kia hai
người nhất định rất hạnh phúc, mà con cũng sẽ hạnh phúc.