ở trong này, nơi này là minh chứng cho một sự tang thương, tất cả đều là sự
bi ai vì mất đi chiến hữu, giúp bọn họ ngủ yên,
Nghiêm Chân đi dọc theo một loạt các bia mộ, cuối cùng dừng lại trước
hai ngội mộ đặt song song cạnh nhau, đột nhiên có một loại dự cảm làm cho
trong lòng cô càng khẩn trường, cô cơ hồ là mở miệng trước khi Lý cán sự
nói gì đó, "Ở đây có phải không?"
Lý cán sự mỉm cười, "Đúng vậy."
Quan hệ huyết thống chính là kỳ diệu như vậy.
"Lúc trước tôi nghe chính ủy của chúng tôi nói, ba của cô khi hạ táng còn
chôn cùng vật phẩm."
"Cái gì?"
"Là một bộ quân trang." Lý cán sự nói, "Bởi vì nguyên tắc giữ bí mật nên
hầu như toàn bộ thời gian ba của cô đều mặc thường phục, chỉ có ngày lễ
ngày tết mới có thể mặc vào quân trang, cho nên khi hạ táng mang theo một
bộ quân trang."
Nghiêm Chân nghe xong, cười nhẹ, "Bao nhiêu đó cũng có thể giải quyết
được tiếc nuối của ông ấy rồi."
Cô cúi người, quét đi lớp tuyết trên bia mộ, nghiêm trang cẩn thận dừng ở
hai cái tên trước mặt. Đó là những cái tên được ghi tạc vào sổ sách của quân
khu này, cũng là những cái tên mà từ nay về sau cô sẽ ghi nhớ trong lòng.
Tuy rằng không có ảnh chụp có chút tiếc nuối, nhưng Nghiêm Chân rất
nhanh đã thoải mái, làm gì cần phải có ảnh chụp, ở trong lòng cô có thể
nghĩ được bộ dáng của bọn họ. Nếu trước kia cô còn giãy dụa không muốn
tin tưởng Tưởng Di, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, cô bình ổn nhịp tim
của minh, chậm rãi làm cho chính mình yên lòng xuống.