Trước đó Cố lão gia đã nhờ mối quan hệ quen biết mà điều tra được chỗ
trạm gác của ba mẹ cô trước đây, là một trạm gác trong tiểu khu thuộc địa
khu Na Khúc, chủ yếu trong giữ đường ống dẫn nước, bảo đạm vấn đề nước
nôi cho các trạm gác ở xa địa khu hơn. Nghe nói khoảng cách giữa từ huyện
Gia Lê đi đến đó cũng không tính xa. Cố lão gia giúp cô liên hệ với một cán
sự bên đó, để cho cô có chuyện gì thì tìm hắn hỗ trợ.
Nghiêm Chân suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào chỗ giáo vụ của trường
học gọi điện thoại cho người cán sự họ Lý kia, làm cho Nghiêm Chân vui
mừng hơn là người này biết được tin cô đến Gia Lê đã được nhiều ngày,
chính là không gặp cũng chưa liên lạc với cô mà thôi.
Vui mừng qua đi, Nghiêm Chân nhớ tới cái gì đó rồi mới hỏi, "Là ai nói
cho anh biết vậy?"
Lý cán sự cười cười, "Đối phương không nói, nghe giọng nói có lẽ là
người tầm 30 hay 40 tuổi gì đó, có lẽ là người làm việc bên cánh tướng
quân Cố Trường Chí."
Nghiêm Chân ngẩn ra, rồi hỏi, "Người đó khi nào thì báo cho anh biết
vậy?"
"Đại khái là khá sớm, có lẽ cô vừa tới là đã biết rồi."
Nghiêm Chân không hỏi lại, hẹn thời gian gặp mặt xong thì ngắt điện
thoại.
Cô nhớ rõ ngày thứ ba là đã đi vào huyện Gia Lê, trong tình trạng bị độ
cao nơi đây ảnh hưởng tới sức khỏe thì cô nhớ cô mơ hồ gọi điện thoại về
Cố viên báo bình an, miễn cưỡng nói xong tắt điện thoại thì lại mơ màng
ngủ. Chỉ nhớ rõ người nhận điện thoại là mẹ chồng cô, không nhớ rõ mình
nói cái gì đó, càng không có nghe được lời dặn của mẹ chồng. Tất cả đều đã
quên, nhưng cô lật đi lật lại trong lần mệt mỏi lẫn đau đầu đó, hoàn toàn