đến khu vực cao nguyên này nên nhóm giáo viên vẫn đang cố gắng chịu
đựng "phản ứng cao nguyên" đồng thời phải giữ ấm cơ thể.
(phản ứng cao nguyên : ý chỉ sự thay đổi thời tiết và nhiệt độ sẽ khiến
cho sức khỏe những người từ đồng bằng, bình nguyên lên nơi có cao như
thế này giảm sút đi rất nhiều, thường có dấu hiệu khó thở và sốt.)
Cứ như việc Nghiêm Chân đã từng đi qua địa khu Sơn Nam của cao
nguyên này, nhưng về điểm thích ứng với kinh nghiệm ở chỗ này một chút
cũng không dùng được, qua vài ngày khó chịu thì mới xem như chân chính
thích ứng được với thời tiết cao nguyên. Mà sức khỏe của Vương Dĩnh so
với cô còn nghiêm trọng hơn, thời gian khôi phục so với cô cùng dài hơn,
sau khi tỉnh lại thì lôi kéo tay cô rồi nói câu đầu tiên là, "Tớ muốn về nhà.",
hoàn toàn đã quên trước đó là ai không để ý đến sự phản đối trong nhà mà
sống chết đòi tới đây.
Nghiêm Chân bật cười, thay cô ấy dịch góc chăn sau đó dỗ cô ấy ngủ.
Nhưng Vương Dĩnh vừa nhắm lại trong nháy mắt thì Nghiêm Chân lại nhớ
tới một đêm ở quân đoàn biên phòng kia, đêm đó cô lần đầu tiên đau đầu
đến như thế, sau đó chính là phát sốt, cả đêm đều ở trong sự dày vò cho nên
tình hình cụ thể của đêm đó thì phần lớn cô không nhớ rõ. Chỉ duy nhất cô
nhớ rõ chính là đôi tay ôm chặt lấy cô lúc đó cùng bát cháo được anh đút
cho cô ăn từng muỗng từng muỗng một.
Cô thừa nhận, hiện tại cô bắt đầu nhớ anh.
Lo lắng đến nhóm giáo viên thích ứng được với hoàn cảnh cần một đoạn
thời gian nên công tác dạy học ở Tây Tạng chính thức được triển khai vào
một tuần sau đó, mà Nghiêm Chân bởi vì số người không đủ cũng bị lưu lại
tại một ngôi nhà mà trường trung học duy nhất của huyện này hỗ trợ cho
các giáo viên tới đây, lần hỗ trợ này kéo dài chừng 2 tuần, sau 2 tuần thì
toàn bộ giáo viên lên núi thì cô mới an nhàn xuống dưới chân núi, có thời
gian đi thăm mộ ba mẹ ruột của cô một chút.