Nhận thấy giọng nói của mình có chút khác lạ, Nghiêm Chân nhanh
chóng cúi đầu ăn cơm.
"Tiểu Chân, con không thể chờ Hoài Việt trở về rồi cùng nó đi được
sao?"
Lý Uyển tràn ngập chờ mong nhìn cô hồi lâu nhưng thấy cô vẫn lắc đầu,
"Mẹ, mẹ để con tùy hứng lần này đi."
Lý Uyển thở dài, không nói nữa.
Phùng Trạm đem xe chờ ở ngoài cửa, Nghiêm Chân đem hành lý của
mình bỏ vào phía sau, nhưng lại thấy Phùng Trạm đang cầm chìa khó vẫn
đứng ngơ ngác ở noi đó,không nhúc nhích.
Lý Uyên ra tiếng nhắc nhở, "Mau mở cốp sau đi, cho chị dâu cậu đem
hành lý bỏ vào."
Phùng Trạm thế này mới hòa hồn, cúi đầu giúp Nghiêm Chân đem hành
lý bỏ vào sau xe, xoay người lại như muốn nói rồi lại thôi.
Nghiêm Chân không khỏi cười cười, nói, "Làm sao vậy, bình thường là
một người rất lưu loát, hôm nay như thế nào mà nói không nên lời thế này."
Nghe lời này xong, Phùng Trạm lập tức lộ ra vẻ mặt uể oải, "Vừa rồi chị
dâu Lương Hòa gọi điện thoại cho em, em cũng không nghĩ gì mà nói chị
dâu Nghiêm Chân cũng đang ở đầu, bên kia vừa nghe xong thì tắt điện thoại
ngay lập tức, lúc này phỏng chừng cũng sắp về đến đây rồi."
Lý Uyển nghe thấy thế thì nhất thời nhăn mặt lên, "Hỏng rồi, Hòa Hòa
không biết con phải đi, tám phần nghĩ hai người đã về. Tiểu Chân, con
nhanh lên xe đi."
"Nếu không còn chờ bọn họ trở về..." Cô rất muốn gặp Gia Minh.