"Mẹ..." Nghiêm Chân nói năng có chút lộn xộn, "Không , không cần."
"Con lại đây đi." Mẹ chồng cô thở dài, "Hôm nay mẹ cố ý làm cho thím
Trương cùng Lương Hòa đem Gia Minh ra ngoài chơi rồi, thằng bé sẽ
không biết con đi đâu."
Một câu đem chuyện Nghiêm Chân sợ nhất nói ra. Cô không lo lắng cho
bất kỳ ai, duy nhất chỉ lo lắng cho tiểu tử kia.
"Vâng ạ." Nghiêm Chân nghẹn ngào trả lời.
Thiếu tiểu gia hỏa kia Cố Viên im lặng dị thường, Nghiêm Chân ngồi ở
trước bàn cơm yên lặng ăn cơm. Trong nhà có thím Trương cho nên Lý
Uyển bình thường rất ít khi nấu ăn, nhiều nhất cũng chính là trợ thủ bên
cạnh . Từ khi cô cùng Cố Hoài Việt kết hôn cho tới nay, đây vẫn là lần đầu
tiên cô thưởng thức tay nghề của Lý Uyển.
Lý Uyển vẫn nhìn cô, cho đến khi Nghiêm Chân ngẩng đầu thì cô mới
mỉm cười với bà, "Mẹ, mẹ đừng nhìn con nữa, mẹ cũng ăn cơm đi."
"Không có việc gì." Mẹ chồng cô cười cười, lại gắp cho cô một đũa đồ
ăn, "Mẹ đêm qua nhận được điện thoại của ba con, ông ấy nói Hoài Việt vài
ngày nữa là có thể về nhà rồi."
"Vâng ạ."
"Sau đó... lại nhận được điện thoại của Hoài Việt." Mẹ chồng cô vẫn nói,
"Nó bảo mẹ hôm nay kêu con đến đây rồi lại nói mẹ kêu người đưa con ra
ga. Nó sợ con đi vội mà để bụng đói, nó nói thế cũng chỉ vì lo lắng cho con
thôi."
."....Dạ..."