không biết được anh ở thành phố C vì cô mà yên lặng làm nhiều chuyện
như vậy.
"Nhớ nhà sao?" Phòng làm việc có một cô giáo dân tộc Tạng cười ròi còn
thè lưỡi với cô, như một người bạn.
Nghiêm Chân cười cười, "Luôn luôn nhớ, không khi nào là không nhớ
cả."
Cô giáo kia bởi vì lời của cô mà nhịn cười không được, lộ ra hai má hồng
nhạt.
Giao thông ở trong huyện Gia Lê cũng không thuận tiện, núi cao đường
hiểm cực không dễ đi. Người phụ trách tổ giáo viên lần này lo lắng việc
Nghiêm Chân đi một mình nên đã liên hệ trường học, phối hợp với hai
người dân địa phương ở đây cùng đi trước. Người ở trong trường học vốn là
không nhiều lắm, lại mượn mất hai ngươi như thế khiến Nghiêm Chân có
chút ngượng ngùng, nhưng vừa đến ngoài cửa trường học liền phát hiện vấn
đề này đã được giải quyết.
Bởi vì Lý cán sự ở quân khu đã mang theo 2 người lính nữa, đứng ở cửa
chờ cô, thấy cô liền mỉm cười, "Đường này không dễ đi, cho nên tôi nghĩ
vẫn là tự mình tới nơi này đón cô vẫn hơn."
Nhìn bọn họ bị gió táp cho đỏ mặt, Nghiêm Chân cảm động không biết
nói cái gì cho tốt, miệng lặp tới lặp lui cũng hai chữ kia, "Cảm ơn..."
Quân khu có nghĩa trang liệt sĩ, nói là nghĩa trang nhưng kỳ thật chính là
một vùng đất có vài ngôi mộ thông với trạm gác ở bên cạnh đường lớn, một
vùng đất cùng một bia mộ đã đem sinh mệnh của từng người vĩnh viễn chôn
vùi ở đây.
Lý cán sự nói nơi này đều là nơi an táng của những người đã hy sinh
nhiều năm trước ở phía Bắc Tây tạng, phàm là quân nhân đều được an táng