không vội vàng nóng nảy. So sánh một chút lại khiến cô có chút khẩn
trương muốn chết, chẳng những sợ đến muốn chạy mà tim cũng đập rất
nhanh, như là muốn nhảy ra ngoài vậy.
Lấy sự nháy bén nơi đôi tai của anh có lẽ đã sớm nghe ra được, "Nghiêm
Chân?"
"Vâng, là em." Cho dù giọng nói có chút khàn khàn cũng dấu không
được sự vội vàng trong giọng nói kia, như là sợ người bên kia chiếm không
được đáp án như ý muốn mà gác điện thoại vậy, ngay cả Nghiêm Chân sau
khi thốt ra cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ, vội vàng che miệng của
mình.
Mà người đầu kia cũng rất sửng sốt, sau một lát thì có tiếng cười truyền
tới, đồng thời cũng làm cho cô yên lòng, dần dần khôi phục lại nhịp tim của
mình.
"Ở bên đó có lạnh không?"
"Không lạnh lắm." Khi cô nói chuyện thì theo bản năng cầm lấy một góc
áo khoác, nhìn học sinh đang xếp hàng ở ngoài cửa lớp, cô dự dự nên nói
cái gì đó, "Chân của anh khôi phục thế nào rồi?"
"Rất tốt." Cố Hoài Việt nói xong, tầm mắt dừng ở trên đám binh linh
đang chạy ở ngoài cửa sổ.
"vậy là tốt rồi."
Ngữ khí của anh cực bình tĩnh khiến cô nói có chút quanh cô, không biết
nên nói chuyện với anh như thế nào. Ngày đó trước mộ ba mẹ thì nỗi lòng
cô hàng vạn điều muốn nói, cũng nghĩ rằng có ngày sẽ nói ra cho anh,
nhưng hiện tại đứng ở chỗ này, trong đầu cũng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên
nhưng lại không dám nói nên lời. Bởi vì chỉ cần suy nghĩ đến việc anh tức