do kẻ địch tập kích, mai phục và gây rối, cán bộ nhóm biết rõ đây là là một
phần của khảo hạch, tuy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể làm theo mệnh
lệnh , ở thời điểm ngắm súng bắn vẫn phải duy trì cảnh giới, gặp được kẻ
thù thì không chút khách khí mà nã súng.
Cố Hoài Việt chính là thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả, nói vọng vào trong bộ
đàm "Đây không phải khảo hạch, đây quả thực chính là thực chiến." Giọng
nói oán giận, mắt điếc tai ngơ, một chân giậm ga, đem xe nhanh chóng đi
một bên đoàn xe bọc thép này, hoàn toàn quên mất phía sau còn có một
chiếc xe nhỏ lén lút phía sau.
Khi tới địa điểm chỉ định cho khảo hạch, đã có đại đội bắt đầu khảo hạch
thực bắn với những người có tên trong danh sách tham gia khảo hạch. Cố
Hoài Việt đứng ở trên cao, dùng kính viễn vọng quan sát tình trạng bắn
súng của mỗi ngợi, tay đôi lúc buông lỏng, kính viễn vọng đã bị người một
bên thoáng hiện lên đoạt đi mất
Anh quay đầu lại, nhìn người không nên xuất hiện ở trong lần khảo hoạch
này của sư đoàn A mà mị mắt lại.
Mà Thẩm đại tá Thẩm Mạnh Xuyên còn lại vẫn là vẻ mặt nhàn nhã giơ
kính viễn vọng lên, nhìn qua ống kính đem bốn phía đánh giá một vòng,
"Thời gian khảo hạch: Không biết, bình lính tùy thời đợi lệnh, khẩn cấp tập
hợp chỉ cần có tiếng còi báo động thì lập tức lên đường. Địa điểm khảo
hạch: Không biết, tất cả có làm cho kẻ địch đưa cậu vào vùng chết nên cậu
nên suy nghĩ một chút. Danh sách trúng tuyển khảo hạch: Không biết, tất cả
có thể đem kẻ địch đánh trở về hang ổ của bọn chúng thì danh sách trúng
tuyển khảo hạch nằm ở trong đó."
Cố Hoài Việt chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, "Như thế nào, có ý
kiến?"