"Sao có thể chứ?" Thẩm Mạnh Xuyên cườ hì hì, đem kính viễn vọng trả
lại cho anh, "Nhưng cậu muốn làm như vậy, sẽ không sợ có người bên trong
sư đoàn mắng cậu sao?"
"Cái này gọi là khảo nghiệm chuẩn bị ý thức chiến đấu."
Thẩm Mạnh Xuyên nghe xong thì cười mấy tiếng, "Phỏng chừng cậu
không nỡ giúp người kia đi nhưng hiện tại là hối hận đứt ruột gan rồi chứ
gì. Cậu cũng đừng đem chính mình nói thành cao thượng như vậy, đây
không phải là trong lòng cậu không thoải mái nhưng lại không có chỗ phát
tiết sao? Vì anh em nên tôi thay cậu nói vậy.
Thẩm Mạnh Xuyên nói xong, rút cuộc đối lấy đôi lấy đôi mắt nhìn chằm
chằm của Cố Hoài Việt. Ánh mắt nhìn gắt gao như muốn chẻ đôi người kia,
nhưng sau đó anh lại không đáp lạ mà đi lấy nước uống, lại thuận tay ném
cho Thẩm Mạnh Xuyên một chai.
Uống được mấy ngụm nước, Thẩm Mạnh Xuyên lại nhìn Cố Hoài Việt
mà hỏi, "Ai chà, cậu thực sự là ở chỗ này chờ vợ cậu trở về đấy à?"
Cố Hoài Việt đang uống nước cũng dừng lại, vừa dùng ống tay áo xoa
xoa khóe miệng vừa nói, "Bằng không làm sao bây giờ?"
Thẩm Mạnh Xuyên lập túc bay ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép, "Thật không biết cậu làm thế nào mà có thể lừa cưới được cô vợ này
tới tay thế hả, EQ của cậu đều là số âm thật rồi."
Cố Hoài Việt liếc nhìn hắn một cái, "Thuận tay chọn hoa quả khô."
Không ngờ như thế, người này là ngại hắn nói nhiều lời vô nghĩa chứ gì,
Thẩm Mạnh Xuyên tức giận nhưng lại uống vào một ngụm nước rồi mới
lớn giọng, "Cố tham mưu trưởng, một người đàn ông ở thời điểm nên chủ
động thì sẽ chủ động. Ẩn núp lâu ngày cũng cần phải ra ngoài chứ, bằng