không không phải là công không sao." Nói xong nhìn Cố Hoài Việt, "Thế
nào?"
Cố Hoài Việt nghe vậy cũng không nói chuyện, xem như là tự hỏi chính
mình.
Thẩm Mạnh Xuyên cảm thấy vui mừng, xem ra người này còn chưa tới
mức "gỗ mục không thể chạm khắc" được nữa. Vỗ vỗ bờ vai của anh, Thẩm
đại tá cũng nhanh rời đi.
Thời gian hai tuần cũng qua nhanh, đối với một cô giáo mỗi ngày đứng ở
trên bục giảng mà giảng bài thì hai tuần đứng lớp cũng đã đủ cho cổ họng
của cô đau nhức, khàn giọng đến nói không được. Chấm dứt chương trình
học của một ngày, trở lại ký túc xa uống một ngụm nước, Nghiêm Chân
nhận được tin tức tốt của Hứa chủ nhiệm, một đội giáo viên mới tới đã thích
ứng được với thời tiết ở Gia Lê, cuối tuần này là có thể lên đây, mà Nghiêm
Chân chỉ là giáo viên dạy thay nên cũng có thể thu dọn mọi thứ, chuẩn bị về
nhà.
Về nhà!
Từ này làm cho cô sửng sốt một chút, đến khi phản ứng lại được thì
khoác thêm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài trong sự kích động, một đường đi
thẳng đến phòng làm việc, cô gọi điện thoại về nhà. Nhưng là thời điểm
cách phòng làm việc chỉ còn vài bước chân thì Nghiêm Chân lại dừng lại,
nghĩ một chút rồi lại quay người trở về. Điều này làm cho người đi sau cô là
Hứa chủ nhiệm cũng cảm thấy lạ.
"Như thế nào lại đi trở về rồi?"
"Tôi không gọi nữa."
"Như thế nào lại không gọi nữa."