hoặc là chờ mong được nghe đội trưởng phát biểu. Khi bọn họ được phát
quân trang thì quân hàm kia còn không có, chỉ hai tháng sau khi bọn họ
thuận lợi thông qua khảo hạch lần đầu tiên thì mới có tư cách đeo quân hàm
trên vai như vậy, ý nghĩa là chính thức trở thành một người quân nhân chân
chính.
Không đúng, mặc dù đã có quân hàm nhưng bọn họ còn có rất nhiều con
đường phải đi. Khi đi ở trên con đường này, muốn mất đi vài thứ nhưng
đồng thời cũng được lại một vài thứ.
Tựa như chính anh vậy, đi đến bây giờ anh đã không nhớ rõ chính mình
buông tha cho cái gì, có lẽ là nhiều lắm. Anh chỉ nhớ rõ, chính mình muốn
kiên trì, cái gì tốt đến với anh như vậy cũng đủ rồi. cái kia... mới là trân quý
nhất.
Phục hồi lại tinh thần, Cố Hoài Việt xoay người đi ra ngoài.
Một chiếc xe Jeep dừng ở bên ngoài căn nhà của sư bộ, lái xe phỏng
chừng là vừa từ dưới điều lên, chưa lái x echo thủ trưởng bao giờ, cầm cái
chìa khóa xe lo sợ bất an, đứng ở cửa xe mà chờ.
Cố Hoài Việt nhìn hắn một cái rồi hỏi, "Cậu có thể chạy xe đến Tây Tạng
không?"
Người lính trẻ lập tức sợ hãi lắc lắc đầu.
Cố Hoài Việt cười cười, bước lên xe, "Đưa tôi đi sân bay đi."
Lái xe cũng vội vàng lên xe, ra khỏi nơi đóng quân không được vài bước
thì xe bỗng nhiên dừng gấp lại.
Cố Hoài Việt nhăn mặt, nhíu mày, "Sao lại thế này?"