Người lái xe cũng ái ngại mà quay đầu lại, "Tham mưu trưởng, có người
chặn trước xe."
Là lính canh gác, nhìn qua cửa kính xe hướng anh làm một cái quân lễ,
"Tham mưu trưởng, có điện thoại quân tuyế, nhân viên thông tin nói anh tới
cổng nhận điện thoại."
Cố Hoài Việt nhíu mày, "Điện thoại như thế nào lại chuyển tới cổng
vậy?"
Lính gác nghiêm mặt nói, "Là từ địa khu Na Khúc gọi tới, nói có vẻ khẩn
cấp, nhân viên thông tin nói là xe của thủ trưởng vừa đi ra ngoài nên chuyển
tới đây."
Địa khu Na Khúc?
Cố Hoài Việt vừa nhắc tới địa danh này, nhanh chóng đi về phía cổng
nhận điện thoại, người đầu kia đúng là Lý cán sự.
"Có việc gì sao?
Giọng nói có chút gấp gáp, lại còn bị gió làm cho đứt quãng, "Tôi hôm
nay đi tới trường học gặp cô giáo Nghiêm, đồng nghiệp nói buổi sáng hôm
nay cô ấy mới ngồi xe trở lại Na Khúc rồi."
Cố Hoài Việt cơ hồ là không chịu được khống chế mà hỏi ngược trở lại,
"Cô ấy đã trở lại?"
Lý cán sự lên tiếng, cũng không chờ cho Cố Hoài Việt kịp vui sương,
một câu của anh ta đã hắt thẳng bát nước lạnh lên mặt anh, "Nhưng trước
khi tôi gọi điện thoại cho anh thì đã có tin tức tới, nói rằng địa Khu Lâm Tri
hôm nay đã xảy ra tuyết lở, nghe nói chiếc xe kia đã đi qua Lâm Tri, tính
thời gian thì vừa lúc mới bắt đầu xảy ra tình trạng tuyết lở..."