vực tuyết lở nên không thể đi qua,, toàn bộ xe con không đến mức bị áp
bách đến suy sụp.
Nghiêm Chân ngồi ở sau cùng, cô không biết người khác như thế nào, cô
mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la của người lái xe. Bởi vì có người có ý đồ
mở cửa sổ chạy ra ngoài, hậu quả chính là việc tuyết có thể tràn vào trong
xe, mọi người trong xe có thể bị chôn cùng ở trong này. Dần dần còn nổi
lên tiếng cãi vã, Nghiêm Chân lắc đầu, trốn vào trong chiếc áo khoác lớn,
không muốn nghe gì nữa.
Đi ra không được, cho dù có mở cửa sổ thì ra cũng không được, còn
không bằng thừa dịp tuyết đọng không có làm sụp xe mà khôi phục thể lực,
chờ cho đến khi cần đến việc trốn chạy giữ mạng sống còn dùng. Nghĩ đến
đây khóe miệng của cô hiện lên nụ cười, cô không khỏi bội phục chính
mình, như thế này mà còn có thể cười được.
"Chị, chị không cảm giác thấy lạnh sao? Như thế nào mà chị còn cười
được thế?" Bên cạnh có một giọng nói non nớt của một cô bé vang lên
khiến cho Nghiêm chân hơi kinh ngạc mà nhìn lại. Khi cô nhìn thấy một đôi
con ngươi trong suốt sáng ngời màu đen thì cô mới biết được tiếng kêu chị
kia chính là kêu mình.
Đây là một cô bé nhỏ 10 tuổi đang bất mãn, đi theo người thân đến Tây
Tạng du lịch, trên đường lại gặp phải trận tuyết lở này. Cô bé vốn là ngồi vị
trí nơi cửa sổ để dựa vào đó, nhưng chính là cửa sổ kia bị tuyết làm cho hư
đi nên cô bé mới đụng đến người của Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân dừng ánh mắt trên người cô bé, sau đó mở rộng áo khoác
ngoài của mình, đem cô bé kéo vào lòng rồi dùng áo khoác ngoài bao lấy cô
bé. Cô nhìn thấy cái áo khoác rộng này lại có chút hoảng hốt, đây là trước
khi xuất phát anh bỏ vào trong balo cho cô, cô không phải là thích nhưng
chung quy lại vẫn là không có lấy ra nữa.