Cố Hoài Việt giật mình một chút, tay nắm ông nghe ngày càng gấp, càng
ngày càng dùng sức, dùng sức đến nỗi lính gác chở ở một bên không thể
không mở miệng mà nhắc nhở anh,"Tham mưu trưởng..."
Anh làm như vừa lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lính gác, dưới cái nhìn
chăm chú của anh thì giọng nói của người lính gác ngày càng nhỏ, "Điện
thoại... bị thủ trưởng nắm chặt đến sắp hỏng rồi."
Hắn vừa dứt lời thì thấy người đàn ông trước mặt này quyết đoán mà
quay đầu lại, nói với người đầu kia điện thoại, "Có thể liên hệ được với cô
ấy không?"
"Không thể liên hệ được. Nhưng thủ trưởng cũng đừng có gấp, Lâm Tri
ủy đã bắt đầu tổ chức đội ngũ cứu viện. Tôi cũng chuẩn bị tìm chiếc xe đi
qua..."
"Không cần."
Hai chữ ngắn gọn, cắt đứt câu chuyện. Lý cán sự còn không có phản ứng
đến, "Sao?"
"Tôi đi qua."
Ba chữ này lại càng ngắn gọn, sau đó bỏ lại là thanh âm đô đô dồn dập.
Mặc dù đã nghe nói Lâm Tri ủy đã bắt đầu tổ chức đội cứu viện, nhưng
những chiếc xe bị tuyết vùi lấp vẫn là thấy không ít. Nhìn đoàn xe trước sau
bị kẹt trong tuyết này, Nghiêm Chân lấy lại tinh thần, vui mình trong chiếc
áo khoác lớn. Cô tỉnh lại là ở trong vùng trời đầy tuyết này, hoảng hốt trong
chốc lát mới nhớ tới chuyện gì đã xảy ra. Hơn hai tiếng trước, bọn họ lên xe
từ Gia Lê trở về Na Khúc, thời điểm qua Lâm Tri thì bất hạnh gặp phải trận
tuyết lở này, liền bị vùi ở nơi này, tính đến nay cũng đã hơn nửa giờ rồi. Xe
bị vùi ở nhiệt độ -30 độ trong vùng tuyết, phía dưới xe là lớp tuyết đọng rất
dày, trên đỉnh e cũng bao trùm một lớp tuyết đọng thật dày. Nơi này là khu