Nghiêm Chân cười cười, không nói chuyện, hai gò má bởi vì đi nhanh
trong gió tuyết mà có màu đỏ. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, nói
ra sợ cũng làm cho người ta chê cười, cô chỉ là có chút tò mò, cô đột nhiên
xuất hiện trước mặt anh như vậy thì anh sẽ có biểu tình gì đây.
Mấy ngày nay, thời tiết ở Gia Lê có thể nói là ôn hòa nhất từ đầu mùa
đông cho tới nay. Nghiêm Chân chọn một ngày ấm áp nhất, ngồi ở trên một
chiếc xe từ huyện Gia Lê quay về Na Khúc. Ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng
vào, đến cao nguyên lâu như vậy, lần đầu tiên cảm giác được nơi này lại
đẹp như vậy. Vỗ vỗ vào áo khoác, nghe lái xe bấm còi mở đường,, Nghiêm
Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cô rời nhà, càng ngày càng gần.
..................
Cùng lúc đó, ở thành phố B trong sư đoàn A cũng vang lên còi hiệu.
Tiếng còi hiệu này là vì tân bình mà thôi lên, hôm nay là ngày đầu tiên bọn
họ nhập ngũ, kiếp sống quân lữ của bọn họ chính thức bắt đầu từ tiếng còi
này.
Bất đồng với sự sôi trào trên sân huấn luyện, mấy ngôi nhà trong sự bộ là
một mảnh yên tĩnh, Cố Hoài Việt cầm mũ đi từ trên lầu xuống, khi đi qua
cái gương phản chiếu quân dung của mình thì dừng lại.
Anh đứng ở nơi đó nhìn chính mình trong gương, quân trang mà xanh
chỉnh tề lưu loát, chỗ cổ áo có một chiếc nơ nhìn qua lóe sáng rất đẹp, còn
có quân hàm ở trên vai. Anh đem mũ đội lên một cách chỉnh tề, lại đưa tay
sửa lại quân hàm không ngay ngắn ở trên vai.
Nhìn qua, rút cuộc rất hoàn mỹ.
Nhìn quân hàm không ngay ngắn kia, anh không khỏi nhớ tới khi đang
còn là tân binh đứng ở trên sân huấn luyện mở to hai mắt, hoặc là ngây thơ