giận sau khi nói chuyện với Cố lão gia ngày đó, cô liền cảm thấy giống như
mình nói cái gì cũng không tốt.
Cuối cùng vẫn là Cố Hoài Việt mở miệng, đánh vỡ không khí im lặng
này, không làm cho cô rối rắm nữa.
"Nghiêm Chân."
"Sao ạ?"
Anh nắm chặt điện thoại, ngừng lại một chút rồi mới hỏi, "Khi nào thì em
về?"
Kỳ thật những lời này từ đầu anh đã muốn hỏi, nhưng anh sợ làm cho cô
khó xử mà thôi, mặc dù hiện tại đã hỏi ra nhưng trong lòng anh cũng không
có nắm chắc.
"Đợi khoảng hai tuần nữa được không?" Cô rút cuộc mở miệng, "Đợi
khoảng 2 tuàn nữa, em nhất định trở về."
Cố Hoài Việt nghe được đáp án của cô thì cảm giác cũng rất phức tạp, có
điểm cao hứng, bởi vì cô đồng ý nói cho anh ngày về, nhưng có điểm mất
mát bởi vì cô còn cần thời gian. Nhưng dù vậy anh cũng không nhẫn tâm
mà thúc giục cô, trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói với cô, "Được, anh chờ
em."
Thời gian 2 tuần cũng không dài lắm, đối với người thường xuyên ở trên
sân huấn luyện nắm lấy cây gậy mà chỉ huy các chiến sĩ mà nói thậm chí
chỉ là lướt qua. Chỉ chớp mắt, cuộc khảo hạch hàng năm ở trong sư đoàn A
đã tới.
Trong kỳ khảo hạch, Cố Hoài Việt một mình một người dựng một xe đi
theo sau đoàn xe bọc thép. Trang bị trong đoàn xe đều là dùng cho những
người lính sắp tham gia khảo hạch, trên đường đi tới đã gặp được vài sự cố