Khuôn mặt của Nghiêm Chân lập tức đỏ lên, cô đẩy anh ra lại bị tay anh
ôm lấy, kéo vào trong lòng. Nghiêm Chân không thể giãy dụa, chỉ có thể
bật cười, "Không chê em mập sao?"
Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn cô, "Em cho rằng hiện tại em rất nặng sao?"
Nghiêm Chân không nói gì. Cô có chút buồn bực, rất nhiều người phụ nữ
trong khi mang theo đều béo lên không ít, việc khôi phục sau hậu sản cũng
thực khó khăn. Mà trước mắt Nghiêm Chân còn không có phiền não này,
bởi vì cô trừ bò cái bụng đang lớn lên quá cỡ này thì những nơi khác trên
người cô cũng không tăng lên được ký thịt nào.
"Đây là cái gì?" Cô lấy cuốn album, mở ra, liếc mắt nhìn, ánh mắt không
khỏi sáng ngời.
Cố Hoài Việt nhìn cô. Bởi vì cô mang thai nên trên cái mũi của cô nổi lên
hai ba chấm li ti, mỗi khi cô chau mày thì anh lại muốn hôn cô. Hôn... hôn...
thật dễ dàng... Khụ Khụ... cho nên Cố tham mưu trưởng thật cố gắng khắc
chế loại ý nghĩ này, anh cầm lấy cuốn album đưa một tấm rồi lại một tấm
qua cho cô xem.
Lật qua lật lại, Nghiêm Chân không khỏi thở dài.
"Làm sao vậy?"
"Em hiện tại có phải là không đẹp bằng khi đó không?" Thích chưng diện
là thiên tính của phụ nữ, cô giáo Nghiêm cũng không ngoại lệ.
Mà Cố tham mưu trưởng chẳng sợ EQ lại thấp, cũng biết đáp án của loại
vấn đề này là gì, "Làm sao có thể," Anh cười.
"Nhưng lúc đó em cũng gần ba mười tuổi rồi." Tuy rằng đáp án của thủ
trưởng đã trấn an cô nhưng Nghiêm Chân nghĩ đến số tuổi của mình mà
cũng có chút phiền muộn.