làm nên những món ăn này không phải Nghiêm Chân mà là Thím Trương
cố ý từ thành phố C tới đây chiếu cố Nghiêm Chân. Nghiêm Chân đã mang
thai được 8 tháng, Cố lão phu nhân lo lắng một mình cô vất vả khi vừa
chiếu cố Gia Minh vừa đi dạy học nên để cho Thím Trương tới đây hỗ trợ.
Cố Hoài Việt cởi áo khoác ra, đi vào phòng bếp, "Thím Trương, để cháu
làm cho."
"Không cần." Thím Trương không cho anh nhúng tay vào, chính mình
lưu loát làm mấy món ăn được rồi.
Cố Hoài Việt cũng biết tính tình thím Trương, cười cười rồi đi vào phòng
ngủ. Động tác đẩy cửa phòng ngủ ra của anh rất nhẹ, bởi vì trong khoảng
thời gian này vào buổi tối cô ngủ không được tốt. Ban đêm ngủ không tốt
nên ban ngày rất dễ dàng mệt mỏi rã rời, bình thường có khi ngồi cũng có
thể ngủ được.
Quả nhiên, thời điểm anh đi vào Nghiêm Chân đang tựa vào đầu giường,
nhắm mắt lại như đang ngủ say. Tóc dài cũng đã cắt đi không ít, mái tóc
mềm mại vây quanh cổ cô, làm nền khuôn mặt khéo léo cùng dịu dàng kia
của cô. Bỗng nhiên cô giật mình, tấm chăn mỏng đắp trên đùi cũng theo
động tác của cô mà trượt xuống dưới. Cố Hoài Việt bước nhanh đi qua, đem
tấm chăn nhặt lên, một lần nữa đắp lên cho cô.
Có lẽ động tác của anh có chút mạnh, mà cũng có lẽ là do hương vị của
anh đã rất quen thuộc với cô nên khiến cô hoảng hốt mà mở mắt ngay. Nhìn
người kia gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời có chút thần thần.
Khoảng cách thân mật quá gần, ngay cả hô hấp đều cảm giác được.
Đối diện với cô một lát, thấy cô còn không có tỉnh lại, Cố Hoài Việt cười
nhẹ, đơn giản trực tiếp hôn cô một chút, "Choáng váng sao?"