Quà tặng? Cố Hoài Việt nhận lấy, mở ra nhìn trong chốc lát, thản nhiên
nở nụ cười, "Đây là cậu chụp sao?"
"Vâng." Người chiến sĩ kia gật gật đầu. Cuốn album này ghi lại hình ảnh
hôn lễ của Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân được cử hành trong sư đoàn,
trước ngày cử hành hôn lễ thì cao chính ủy có tìm tới hắn, nói muốn để cho
hắn phụ trách chụp ảnh. Trước khi hắn nhập ngũ là người thích chụp ảnh,
rất thích cái ngành này. Sửa sang lại một số thứ tính chờ Nghiêm Chân sinh
đứa nhỏ thì đưa qua như quà tặng nhưng lại không nghĩ rằng đứa nhỏ còn
chưa có sinh ra thì hắn đã phục viên rồi.
Cố Hoài Việt khép cuốn album lại, nhìn người chiến sĩ trước mặt. Anh
vốn định thay hắn sửa lại quân hàm, nhưng khi nhìn lại quân hàm trung tá
thì có chút khoảng trống kia làm cho anh phục hồi lại tinh thần. Anh dừng
một chút rồi vỗ vỗ bờ vai của hắn, "hãy nhớ kỹ, cậu từng là một người quân
nhân."
"Vâng."
Người chiến sĩ kia làm một cái quân lễ, xoay người chạy bộ trở lại đội
ngũ, đứng trước cửa sư đoàn.
Lão binh xuất ngũ là chuyện cuối cùng cần phải làm hôm nay, trong
khoảng thời gian này bởi vì công việc nên Cố Hoài Việt vẫn rất ít khi về
nhà. Mà nay khi mở ra album kia, nhìn đến người vợ xinh đẹp điềm tĩnh
khoác áo cưới cười đến rạng ngời cùng đứa con đang hân hoan kia làm cho
anh cảm thấy mình thật may mắn. May mắn chính mình còn có một mái
nhà để trở về.
Trong nhà cửa đang mở lớn, bạn nhỏ Cố Gia Minh đang ngồi giữa nhà
cùng Tiểu Đồng nhà hàng xóm chơi cờ, hai đứa trẻ đều mang bộ dạng thâm
trầm. Cố Hoài Việt nhìn vào cũng không quấy rầy hai bé, trực tiếp lướt qua
mà đi vào phòng bếp. Tại phòng bếp tràn ngập mùi đồ ăn, nhưng chủ nhân