Nghe Diệp lão nói xong, Nghiêm Chân cũng chỉ nở nụ cười, quay đầu
nhìn con mình đang nhắm mắt ngủ say trong nôi. Tiểu tử kia gọi là Manh
Manh, Manh Manh không có tinh thần giống như Đông Thiên, cứ tới nửa
đêm là oa oa khóc lên, ban ngày thì cứ ngủ như thế, chẳng khác nào chú lợn
con cả. Nhìn con trong chốc lát, khóe miệng Nghiêm Chân cũng nhếch lên.
Một góc khác của phòng khách thì có ba đứa trẻ đang ngồi chơi, một bên
xếp thành lũy bằng gỗ, một bên còn không ngừng đấu miệng.
"Anh Gia Minh, chúng ta đắp cái này là cái gì thế?" Cố Gia Niên nhíu
mày hỏi.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đưa tay lau cái trán đầy mồ hôi của mình, "Xe
tăng."
Bạn nhỏ Cố Gia Niên lập tức bày ra một biểu tình "anh lừa ai thế" , "Em
ở trong phòng của ba em có nhìn qua mô hình xe tăng rồi, căn bản sẽ không
giống như của anh thế này đâu."
Quyền uy bị nghi ngờ, bạn nhỏ Gia Minh cũng bắt đầu luống cuống tay
chân, "Xe tăng cũng không chỉ có một hình dạng như vậy, cũng có thể cải
trang mà."
Bạn nhỏ Cố Gia Giai ở một bên ôm búp bê sốt ruột, giọng nói nhỏ nhưng
lại gấp rút, "Vậy mấy đồ chơi trẻ con này là cho em chơi rồi."
Giao thừa năm nay ở Diệp gia rất náo nhiệt.
Quả thật là trừ bỏ Diệp Vân Đồng ở ngoài thì có thể nói là toàn bộ đều có
mặt đầy đủ.
"Chú Diệp, chị Vân Đồng đi đâu vậy?"
Diệp lão gia khoát tay, "Đi diễn xuất cho bộ đội rồi."