Năm trước Diệp Vân Đồng được điều đến tổng chính của đoàn ca múa.
Tổng chính của đoàn cùng với đoàn văn công chính trị ở quân khu B không
giống nhau, đất liền biển cả nơi đâu có quân đội thì cũng có thể đi. Năm
nay Diệp Vân Đồng mang theo một phân đội nhỏ diễn xuất thẳng đến căn
cứ không quân tham gia diễn xuất.
Một phía khác của đại sảnh có ba người đàn ông đang ngồi cùng nhau.
Bên này mặc quân trang là hai anh em Cố gia, bên kia mặc bộ quần áo
bình thường là giáo sư Diệp Dĩ Trinh.
Ngày sinh của Đông Thiên cùng Manh Manh cũng chênh lệch không
nhiều, qua hai tuần nữa chính là 100 ngày của hai đứa nhỏ này. Diệp Dĩ
Trinh liếc mắt nhìn Đông Thiên được Diệp lão gia ôm trong ngực, cười nhẹ
rồi nói.
"Lão Tam, tôi có thể lý giải được vì sao trước đây cậu lại vội vã kết hôn
như vậy."
Vợ cùng con gái đều ở bên cạnh mình, có thể không đắc ý sao.
Cố Hoài Ninh chọn cách nhìu mày, không nói chuyện. Nhưng thật ra Cố
Hoài Việt đang chống đầu, nhìn xa xa rồi cười, "Tôi bỗng nhiên nghĩ đến
một vấn đề. Bối phận của chúng ta phải tính như thế nào đây?"
Lời của Cố Hoài Việt vừa nói ra, sắc mặt Cố Hoài Ninh thay đổi một
chút, còn sắc mặt của Diệp Dĩ Trinh thì vẫn nhàn nhã như trước.
Cố Hoài Việt ra sức phân tích, "Từ đầu là Hoài Ninh lớn hơn nhưng bây
giờ thì Lương Hòa..." Anh kéo dài âm điệu, cười cười nhìn về phía Hoài
Ninh, "Nhưng Hòa Hòa phải kêu Dĩ Trinh là cậu rồi."
Cố Hoài Ninh không tiếp lời nhưng Diệp Dĩ Trinh lại rộng lượng khoát
tay, "Quên đi. Tôi cũng không có yêu cầu gì với Cố đội trưởng đâu."