Cố Hoài Ninh hừ cười một tiếng, anh còn không có nghĩ tới chuyện đáp
ứng đâu, thế mà tiểu tử này muốn ca cho anh một bài thế này rồi sao.
Anh uống một ngụm trà, nhìn hướng phòng bếp, "Khi tôi đi vào phòng
bếp lấy nước thì thấy Ôn Nhiễm còn phụng phịu trong đó kìa."
Anh nói được một nửa, ngẩng đầu đánh giá Diệp Dĩ Trinh.
Chỉ biết rằng đồng chí đội trưởng của chúng ta đã trả đũa rồi, nhưng
không nghĩ tới là nhanh như vậy.
Diệp Dĩ Trinh sửng sốt một chút rồi cười nhẹ, cúi đầu uống trà, sau đó lại
tựa vào ghế dựa chậm rãi đọc tạp chí. Nhưng ánh mắt của đồng chí Cố Hoài
Ninh nhìn chằm chằm vfao anh, còn kém lấy một cái ống nhòm mà ngắm
ngay vào anh nữa thôi. Ánh mắt giống như lưỡi đao kia khiến Diệp Dĩ
Trinh không chịu nổi, nói ra ngọn nguồn.
Ngày hôm qua Nghiêm Chân cùng Lương Hòa cùng nhau tới đây giúp
Ôn Nhiễm chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới.
Một bên sửa soạn một bên vừa nhìn mấy đứa trẻ rồi cùng nhua tán gẫu,
nói đến thời điểm sắp sinh thì Nghiêm Chân cùng Lương Hòa đều lộ ra nụ
cười hạnh phúc cùng thẹn thùng, khiến cho bạn học Ôn Nhiễm buồn bưc
không thôi. Như thế nào mà thời điểm người ta sinh con đều có ông xã ở
bên cạnh, chính cô thì lại phải cô đơn một mình chứ. (kỳ thật vẫn có người
ở bên cạnh, nào là Ôn phu nhân, Ôn lão gia, Diệp lão gia, Diệp Vân Đồng
và nhiều người khác nhưng bạn học Ôn Nhiễm giận dữ lên nên đã toàn xem
nhẹ họ.)
Vì thế bạn học Ôn Nhiễm cứ mạc danh kỳ diệu như vậy mà tức giận lên.
Đêm đó oán giận cùng với giáo sư Diệp, thật làm cho anh dở khóc dở
cười.