Lời này nói ra nhưng trước mặt của Cố Hoài Việt cùng Cố Hoài Ninh thì
rất bình thường, trước mặt những người ba mươi tuổi còn không có con thì
nghe thấy lời này sẽ không cần phải nghĩ nhiều rồi.
Ôn Hành Chi bất động thanh sắc mà tắt điện thoại, xoay người nhìn về
phía mảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, cả thế giới trước mắt anh trắng như
tuyết.
Tết năm nay Ôn Viễn không muốn trở lại thành phố B, vì thế anh liền
mang cô đến thành phố T ở. Thành phố T này đã có vài ngày có tuyết rơi
rồi, gió lạnh đến tận xương vẫn gào thét ở ngoài cửa sổ, mà trong phòng thì
rất yên lặng và ấm áp.
Ôn Viễn đang xem sách.
Ôn Hành Chi đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn cô trong chốc lát, xoay
người mang chiếc áo khoác tới rồi lại đem Ôn Viễn từ trên giường bế lên.
"Anh làm gì vậy?" Cô bị động tác của anh dọa cho hoảng sợ.
Người này sáng sớm đã bắt đầu xử lý công việc, vì đề phòng cô quấy rầy
anh nên trước tiên đưa cho cô một quyển tạp chí để xem. Tiểu cô nương Ôn
Viễn buồn bực vô cùng, trước mặt anh ném trả lại cuốn tạp chí, từ trong túi
sách của chính mình lấy ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình để xem. Nếu như
là lúc trước, Ôn tiên sinh khẳng định sẽ giáo huấn cô vài câu, nhưng hiện tại
tiểu cô nương này được sủng quá nên càng ngày càng không kiêng nể gì
anh, anh nếu muốn làm cho cô chịu thua thì biện pháp chỉ có thể có một.
"Em mặc quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến."
"Đi ra ngoài làm gì chứ?" Ôn Viễn chu miệng, "Em muốn đọc sách."
"Một quyển ngôn tình hạng ba thì có cái gì tốt chứ? Buông nhanh cho
anh."