Ôn tiên sinh cảm thấy chính mình không thể lại bất động thanh sắc được
nữa rồi.
"Em không đi ra phải không?" Anh nói.
"Em ở nhà xem tiểu thuyết." Ôn tiểu cô nương mặt mày hớn hở.
"Em cũng không cần xem tiểu thuyết nữa." Anh không để ý đến sự giãy
dụa của cô, lấy quyển sách trên tay cô, "Chúng ta làm một chút chuyện
nhỉ?"
"Cái gì? Làm gì chứ?" Ôn tiểu cô nương lắp bắp nhìn anh đang chồm
người lại đây, bị một bóng người bao phủ lên khiến cô nhất thời cảm thấy
chính mình chạy trời không khỏi nắng, lưu lại cho cô một kết cục chỉ có
bốn chữ - Sách cốt nhập phúc.