Ôn cô nương vừa nghe xong thì ô một tiếng, "Vậy chắc đại khái là cảm
lạnh rồi."
Tư thế ngủ của cô thì anh biết rõ ràng nhất nên anh chỉ nhàn nhạt nở nụ
cười, buông áo gió, ngồi ở trên ghế sofa chờ cô đi ra.
Bỗng nhiên anh nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt sửng sốt một chút.
Cầm lấy chìa khóa xe đi vào buồng vệ sinh, "Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi
bệnh viện khám."
Ôn Nhiễm một bên vừa rửa mặt,vừa lộ ra hai con mắt nhìn anh, "Không,
không cần đi bệnh viện đâu. EM không sao."
"Không được." Anh không khỏi phân trần, thấy cô còn có chút kinh ngạc
thì liền có chút bất đắc dĩ mà nói với cô, "Trong khoảng thời gian này còn
chưa có thấy ngày đặc biệt của em, không phải sao?"
Ôn Nhiễm nghĩ lạ, "Hình như là không bình thường, tháng này đến nay
còn chưa có tới..." Nói xong không khỏi che miệng lại, sau đó buông ra
lúng ta lúng túng nói, "Không phải... không phải mỗi lần đều dùng biện
pháp bảo vệ sao?"
Có mấy lần không có, giáo sư Diệp âm thầm nói trong lòng.
"Chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra xem, mặc kệ kết quả kiểm tra như
thế nào thì luôn tốt đối với thân thể của em."
"Vâng." Ôn Nhiễm nhu thuận lên tiếng, trở lại phòng ngủ lấy áo khoác
cùng anh đi xuống lầu.
Bệnh viện.
Sau khi lấy nước tiểu để kiểm tra, Ôn Nhiễm cùng Diệp Dĩ Trinh ngồi
song song ở trên hành lang chờ kết quả.