Ôn Nhiễm có chút khản trương, mười ngón tay đều giao với nhau. Diệp
Dĩ Trinh quay đầu đi, nhìn cô cười cười, cầm lấy đôi bàn tay của cô.
Chẳng được bao lâu, chợt nghe y tá kêu tên Ôn Nhiễm.
Y tá cười đem kết quả đưa cho hai người bọn họ, thuận tiện nói hai chữ,
"Chúc mừng."
Ôn Nhiễm mới đầu muốn tiếp nhận kết quả nhưng là vùa nghe được kết
quả này thì đứng sững sờ ở nơi đó, mở to hai mắt, có chút không thể tin.
Vẫn là Diệp DĨ Trinh nhận lấy kết quả, cúi đầu nhìn kết quả, có nơi nào
không rõ thì còn hỏi y tá.
Đợi cho y tá đi xa, bạn học Ôn Nhiễm còn không có phản ứng lại được.
Diệp Dĩ Trinh nhìn biểu tình trố mắt lên của cô, không khỏi có một tia bất
an, chẳng lẽ Ôn Nhiễm là không muốn đứa nhỏ sao?
Anh mím chặt môi, kêu cô một tiếng, "Ôn Nhiễm."
Ôn Nhiễm hoàn hồn, "Vừa... vừa rồi y tá nói thế là có ý gì?"
Giáo sư Diệp nhịn không được mà ho nhẹ hai tiếng, "Ý tứ của y ta là em
mang thai."
"Thật sự?"
"Thật sự."
Ôn Nhiễm nhịn không được hít một hơi, xoa xoa mặt sau đó lục túi tiền
trên người của anh.
"Làm sao vậy?" Anh rũ mắt nhìn cô, có chút không rõ ý tứ về việc làm
của co, trong lòng lo lắng ngày càng tăng lên vài phần.