Nghiêm Chân an ủi cậu bé, "Con xem đi, mấy đứa nhỏ trong toàn viện
tham gia cũng không đủ nhiều người như vậy."
Tiểu gia hỏa cúi đầu, "Nếu là ở thành phố C thì chỉ cần chừng này là
đủ..."
Nghiêm Chân ngẩn người, thì ra tiểu tử kia là muốn đồng bọn ở thành
phố C nha.
"Con ở bên những người bạn nhỏ khác không phải đều chơi đùa rất tốt
sao?"
Trong viện mỗi ngày đều có tuyến xe đưa những đứa trẻ nhỏ đến trưởng
học, một xe đò lớn được trang hoàng đẹp như vậy từ những người này, tùy
tiện ép buộc bọn họ. Được vài ngày, Cố tiểu tư lệnh liền cùng những bạn bè
cùng trang lứa hòa nhập.
Cố tiể tư lệnh nghe cô nói vậy thì ô ô hai tiếng, cọ cọ Nghiêm Chân, "Mẹ
không biết, hôm qua còn gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Tiểu, bạn ấy nói sau
khi con đi, binh lính của con đều bị Lâm Tử thu dụng hết rồi. Mẹ có biết
tôn tử kia nói như thế nào không?"
Nghiêm Chân kinh ngạc, như thế nào lại lật lại việc đối chọi gay gắt cùng
với Lâm Tử thế này.
Cô tận lực giữ biểu tình ôn hòa, "Lâm Tử nói như thế nào?"
Cố tiểu tư lệnh có biểu tình thực phẫn nộ, "Bạn áy nói, muốn đem binh
lính của con chiêu hàng bạn ấy. Chiêu hàng! Chiêu hàng đó"
Nghiêm Chân buồn cười, "Có phải là binh lính của con cũng chưa chịu
phải không, một đám người đầu hàng kẻ địch rồi."