Cái mũi của Cố tiểu tư lệnh như muốn phun hỏa. Không có thể nào như
vậy!
Nghiêm Chân sờ sờ đầu của cậu bé, cô thật sự không biết nên an ủi như
thế nào với vị tư lệnh uy lực này nữa.
Buổi tối Cố Hoài Việt đã trở về.
Bởi vì lúc trước lo lắng về chuyện vấn đề học tập và công việc của vợ
con, đại viện giành cho người nhà của các chiến sĩ được xây dựng ở nội
thành. Mà nơi đóng quan bởi vì đủ loại nguyên nhân liền nằm ở ngoại ô
thành phố B. Đến lúc này muốn trở về nhà thì ngồi xe bus công cộng trở về
nhà cũng phải mất đúng một giờ, lo lắng đến vấn đề này nên trong khu vực
đóng quân thì thứ hai và thứ tư có một chuyến xe đi về phía đại viện.
Cố tham mưu trưởng là người có quyền đặc biệt, không cần chờ xe,
nhưng anh cũng không thể về nhà mỗi ngày, mỗi tuần thường về nhà hai ba
ngày thì có thể được.
Về trong nhà thấy Nghiêm Chân đang nấu cơm, vì an ủi tâm tình tang
thương của tiểu gia hỏa nòa đó mà cô giáo Nghiêm mua rất nhiều đồ ăn
ngon, chuẩn bị làm thức ăn cho tiểu quỷ kia.
Cố Hoài Việt đại khía là nhìn lướt qua, cởi áo khoác lại hỗ trợ.
"Như thế nào mà chuẩn bị nhiều như vậy?"
Nghiêm Chân mỉm cười, nhướng mày, dùng sức cắt sườn. Cố Hoài Việt
thấy cô dùng sức mà chưa thành, tiện tay nhận lấy.
Nghiêm Chân đứng ở một bên nhìn động tác lưu loát của anh. Qua một
hồi lâu mới mở miệng nói, "Hoài Việt, anh nói xem một mình Gia Minh có
phải rất cô đơn không?"