cô, "Đừng làm cho áp lực của chính mình lớn thành như vậy." Anh ôm lấy
cô rồi nói, "Anh hiện tại đã cảm thấy đã thỏa mãn lắm rồi."
Chôn ở trong lòng của anh, cô rầu rĩ ừ một tiếng.
Đương nhiên tuy rằng Cố tham mưu trưởng khuyên cô giáo Nghiêm
đừng có gấp, lúc ấy việc của buổi tối vẫn cứ y như cũ mà làm.
Cứ thế mãi, cô giáo Nghiêm càng phát rầu.
Đều như vậy rồi mà như thế nào còn không có?
Thời điểm tháng 11 Nghiêm Chân tham gia vòng thi sơ khảo cuộc thi
nghiên cứu sinh ở đại học B, qua một đoạn thời gian thì nhận được điện
thoại tham gia vòng thi thứ 2 ở đại học B.
Ngày đó thi vòng hai, Nghiêm Chân sớm rời giường, thời điểm đứng ở
trước gương sửa sang lại chính mình thì có chút khẩn trương. Thời điểm Cố
Hoài Việt tiến vào lấy kem đánh răng thì nhìn cô trong gương mà không
khỏi nụ cười, anh đưa tay thay cô sửa sang lại cổ áo.
"Có cần anh đưa em qua đó không?"
"Không cần." Cô nói, "Tự em đi sang đó là được rồi."
Vừa vặn anh hôm nay còn có công việc, thực tại không có nhiều thời
gian, "Vậy em đi đường cẩn thận." Dừng một chút rồi anh mới nói, "Giáo
sư hẳn là sẽ không cố ý làm khó xử em, huống chi vợ của anh vĩ đại như
vậy."
Nghiêm Chân đưa mắt liếc nhìn anh một cái, có chút ý tứ hờn dỗi.
Thi vòng hai thật sự tiến hành rất thuận lợi, giáo sư trẻ tuổi cũng không
có quá mức trách móc nặng nề, hoặc là cũng có thể nói là cô chuẩn bị rất
đầy đủ, tính cả tài liệu mà anh tìm khắp nơi vè cho cô ôn tập thêm ữa.