Thời điểm chấm dứt phỏng vấn, Nghiêm Chân lại ngẫu nhiên đụng phải
vị giáo sư trẻ tuổi này,cô hơi chơi cúi đầu chào rồi nói, "Cảm ơn anh, giáo
sư Diệp."
Người họ Diệp nào đó chỉ cười nhẹ, ôn hòa nói, "Không cần cảm ơn, chị
dâu."
Nghiêm Chân nháy mắt sửng sốt.
Diệp Dĩ Trinh mời cô ăn cơ, thời điểm đang đợi cơm thì đem ngọn nguồn
sự thật nói cho cô biết. Thì ra vị giáo sư Diệp này cùng với Hoài Ninh là
những người bạn chơi thân từ nhỏ, tự nhiên rất quan thuộc với Cố tham
mưu trưởng, ngay cả tài liệu đều là Cố tham mưu trưởng tìm anh ta mà lấy.
Một người là giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn, một người là quan quân chính
trực, hai người đều là lần đầu tiên trong nhân sinh của mình đi cửa sau.
Nghiêm Chân biết được tình huống thực tế thì không khỏi bật cười, "Tôi
nói sao mà anh ấy lấy tài liệu ở chỗ nào mà nhiều như thế.", lại thấy hơi hơi
có chút bất an, "Vậy... như vậy... có phải là có chút không không tốt hay
không?"
Diệp Dĩ Trinh cười khẽ, "Tài liệu mà thôi, tìm trên mạng cũng có thể tìm
được. Hơn nữa cũng không phải là lộ đề ra cho chị dâu, có tài nguyên như
thế thì vì sao lại không cần chứ?"
Theo cách nói này, Nghiêm Chân vẫn là lần đầu nghe nói, nhưng nghĩ lại
thì thấy cũng có chút đạo lý.
Món ăn rút cuộc cũng được đưa lên, Nghiêm Chân dùng thìa lấy một ít cá
kho tàu đưa vào miệng. Ăn được mấy miếng, từ dạ dày truyền lên một tận
quay cuồng.