Cô nhịn lại được, nhưng vẫn nhịn không được lâu nên lại chạy đến toilet
nôn ra toàn bộ. Chờ cô vệ sinh sạch sẽ trở lạ chỗ ngồi thì thấy ánh mắt của
Diệp Dĩ Trinh nhìn mình có lộ ra vẻ kỳ quái.
Nghiêm Chân không khỏi vuốt tóc mà nói, "Thật có lỗi, thân thể của tôi
bỗng nhiên có chút không thoải mái."
Diệp Dĩ Trinh lắc đầu, "Tôi cảm thấy chị dâu vẫn là nên đi bệnh viện
khám xem thì tốt hơn."
Nghiêm Chân ngẩn ra, giống như là có chút dự cảm nào đó, lại có chút
không thể tin được.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, "Lúc trước vợ của tôi cũng như thế này, kết quả
đi bệnh viện kiểm tra rồi mới biết, kết quả..."
"Có?" Cô dùng ánh mắt hỏi.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười gật đầu.
Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm thấy tin tưởng vào bản thân hơn.
Buổi chiều.
Cửa phòng lớn ở sư đoàn A đóng chặt từ giữa trưa bỗng nhiên được mở
ra, rất nhiều quan quên từ bên trong xếp hành đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại,
quân hàm của những người này ít nhất cũng phải là thượng úy.
Ngay cả chủ quản của các khu cũng đến đông đủ, hơn nữa trên mặt mọi
người đều có biểu tình tràn đầy chờ mong cùng hiếu chiến, nhịn không
được mà xoa tay, đây là giải thích cho cái gì?
Ngày hội quân nhân... diễn tập quân sự lại sắp đến.