Binh lính của Sư đoàn A tương ứng là quân chủ át bài của quân khu,
trước đó là tự mình dẫn dắt một cánh quân tham gia dã chiến. Mà sư đoàn
A lại là được xem là sư đoàn có tổ chức quân đội tốt nhất của quân khu B,
cho nên lần diễn tập này có thể nói là một sự đánh giá rất quan trọng.
Cố Hoài Việt cùng Kiều phó sư đang cùng nhau nói chuyện, vừa đi về
phía văn phòng. Tiểu Phùng đang ở trong văn phòng thay anh nhận một
cuộc điện thoại, nhìn thấy anh lại đây không khỏi vươn tay tới, "Chị dâu
gọi."
"Nghiêm Chân."
Anh hơi hơi nhíu mày, nhận lấy điện thoại, "Alo?"
"Anh có việc sao, em lại quấy rầy đến anh sao?"
"Không có việc gì." Anh nói, "Anh họp vừa xong, thế nào rồi? Thi vòng
hai thuận lợi chứ em?"
"Anh nói xem." Cô than thở một tiếng.
Cố Hoài Việt cười nhẹ, anh tự nhiên đều hiểu được tất cả, "Anh tin tưởng
vào trình độ của em, hơn nữa anh tin tưởng Dĩ Trinh sẽ không cho em cơ
hội đi cửa sau đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa."
"Em không nghĩ nhiều, nhưng em có chuyện muốn nói cho anh biết."
"Uh, em nói đi."
"Em giữa trưa hôm nay lúc ăn cơm có chút không thoải mái, buổi chiều
liền thuận đường đi bệnh viện kiểm tra một chút rồi, em nghĩ.."
"Thế nào?" Anh hiểu được ý tứ của cô, lại tăng cường hỏi tiếp.
Đầu kia hơi có chút trầm mặc, như là áp lực.