con rồi hỏi, "Bạn nhỏ Cố Gia Minh, thủ trưởng hỏi con sao con không trả
lời."
Bạn nhỏ nào đó quyết định dẫu môi, không để ý tới .
Cố Hoài Việt hơi nhíu mày, ngồi xuống đối mặt với con, nhìn thẳng,
"Không muốn ba đi sao?"
Những lời này giống như kích động tới cậu bạn nhỏ, rút cuộc cậu bé
buông súng xuống, thở dài, "Ba ơi, cô giáo Nghiêm không còn dạy lớp của
con nữa."
Cố Hoài Việt sửng sốt, rồi sau đó bật cười, thì ra con trai của anh ngồi ở
chỗ này buồn bực lâu như vậy là vì nguyên nhân này sao? Anh chăm chú
nhìn vào cái đầu nhỏ của con, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cậu bé sau đó
mới nhẹ giọng hỏi, "Gia Minh, con thích cô giáo Nghiêm sao?"
Cậu bạn nhỏ cúi đầu không nói lời nào. Cố Hoài Việt biết bộ dạng kiểu
biểu hiểu cho việc cam chịu, là đồng ý.
Sau một lúc trầm mặc, anh sờ sờ đầu con rồi nói, "Ba đã biết."
Hôm nay là Chủ nhật, bởi vì gia đình người học trò cấp ba yêu cầu phải
đến trường học tham gia cuộc thi khảo hạch cho nên Nghiêm Chân ngoài ý
muốn không có việc gì làm nên cô quyết định đi xuống dưới nhà.
Một ngày nhàn nhã như vậy quả thật không nhiều lắm, ăn qua chút điểm
tâm rồi cô liền cùng bà nội đi mua đồ ăn. Một cái quần bò tẩy trắng bệch,
một cái áo sợi rộng màu tím nhạt, mái tóc dài thẳng tới lưng túm lại thành
một cái đuôi ngựa, nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, tâm tình của
Nghiêm Chân không hiểu sao cảm thấy tốt hẳn lên.
Chợ bán rau quả không cách nhà xa cho lắm, cô bình thường đi làm nên
chuyện mua đồ ăn liền giao toàn bộ cho bà nội.