"Bà là qua đây mua đồ ăn sao?" Một cô bán rau cải cười cùng bà nội chào
hỏi, thấy Nghiêm Chân thì ánh mắt lại cười híp lại thành một đường, "A,
hôm nay bà cùng cháu gái đi chợ nha."
"Vâng...." Bà nội cười đáp lời, quay đầu lại oán giận Nghiêm Chân,
"Không phải bà nói cháu rồi sao, một ngày trời đẹp như vậy, con gái nhà
người ta đều đi hẹn hò, còn cháu lại cố tình đi theo một bà già như ta đi ra
chợ mua đồ ăn."
Nghiêm Chân cúi đầu cười, nhận lấy rau xanh trong tay bà nội, đi đến
phía trước.
Về nhà, cô đi vào bếp nấu cơm, bà nội ở bên ngoài cùng bà Lý ở cửa đố
diện nói chuyện phiếm, tự nhiên không tránh được muốn nói đến chuyện
của cô. Nghiêm Chân chỉ xem như không biết, mặc kệ các bà ấy đi.
Trong lòng cô cũng rất rõ ràng bà nội là vì cô mà sốt ruột, nhưng là
chuyện hôn nhân cả đời, không phải cô muốn là có thể quyết định được.
Huống chi, cô cơ hồ lại là chưa bao giờ nghĩ tới...
Cô vì thất thần mà hướng dao thoáng trật một chút, thiếu chút nữa thì cắt
đến ngón tay của cô. Nghiêm Chân cả kinh, vội vàng hoàn hồn,trong sự
kinh sợ vừa mới thoát khỏi sự nguy hiểm trong gang tấc nên vội đem đồ ăn
cắt cho xong, vừa muốn mang đi rửa thì di động đặt ở trong phòng khách
vang lên.
"Tiểu Chân, điện thoại." Bà nội gọi cô.
"Vâng, cháu đến đây." Cô lên tiếng, cuống quít chạy ra ngoài nhận điện
thoại.
Trên màn hình hiện ra là "phụ huynh học sinh 02″, đây là thói quen của
cô được hình thành từ sau khi đi dạy học, dựa theo số thứ tự trong danh
sách học sinh mà lưu lại số điện thoại của phụ hunh từng học sinh theo số