Buổi chiều khi đến thời điểm ra cửa thì bên ngoài lại là một trận mưa to,
thành phố C là nơi toàn bộ hãng xe đổ dồn vào. Cô thật vất vả đón một
chiếc, thế nhưng còn bị kẹt xe. Nhìn mưa bên ngoài cửa sổ ào ào trút xuống,
cách đó không xa trong màn mưa chính là quán cà phê, Nghiêm Chân khẽ
cắn môi rồi mở cửa, đội mưa to hướng quán cà phê chạy tới. Không cần
nghi ngờ, đợi cho đến khi cô bước vào trong quán thì cả người đã ướt sũng.
Khi Cố Hoài Việt nhìn thấy cô thì có một chút kinh ngạc, lập tức đứng
dậy, đưa qua chiếc khăn tay trắng tinh. Nghiêm Chân sửng sốt vài giây rồi
sau đó cũng nhận lấy.
"Xin lỗi, tôi đến muộn 10 phút." Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nghiêm
Chân thanh cổ họng xin lỗi.
Anh chăm chú nhìn cô vài giây, rồi sau đó mỉm cười, "Người nên xin lỗi
là tôi mới phải, loại thời tiết này lại hẹn cô ra ngoài."
Phục vụ bưng lên một ly hồng trà, hai tay vậy quanh ly nước, Nghiêm
Chân mới cảm thấy hơi ấm áp lên một chút. Cô theo bản năng ngẩng đầu,
vừa vặn nhìn đến quân hàm trên quân trang, "Kỳ thật tôi hẳn là nên nói
trước cho anh biết, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không còn là chủ nhiệm lớp
của Gia Minh." Nói xong cô nở nụ cười một chút, tươi cười nhưng cũng có
chút chua xót, "Nhưng anh có cái gì muốn nói có thể nói cho tôi biết, tôi có
thể giúp anh nhắn lại."
Nói xong cô lại cúi đầu, hai bên lại lâm vào sự trầm mặc, trong lúc nhất
thời cô chỉ có thể nghe thấy thanh âm của anh dùng chiếc thìa nhỏ quấy
hồng trà vọng lại, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Cô giáo Nghiêm." Bỗng nhiên anh mở miệng, Nghiêm Chân ngẩng đầu
thì nghe anh nói, "Cô từng có bạn trai sao?"
Cô sửng sốt, mạnh mẽ tự trấn định mình trong chốc lát rồi mới trả lời,
"Không có."