Cố Hoài Việt nghe xong gật gật đầu, Nghiêm Chân trong chốc lát không
rõ chuyện gì xảy ra.
"Nghiêm Chân."
"Vâng?" Nghiêm Chân bỗng dưng cả kinh, bởi vì anh bỗng nhiên gọi tên
của cô.
Cố Hoài Việt buông thìa, tầm mắt dừng ở trên người cô, cân nhắc một lát
rồi lại nói, "Những gì tôi sắp nói, hy vọng cô không cần kinh ngạc."
Không biết như thế nào, Nghiêm Chân có dự cảm kỳ quái, cô buông ly
trà nhìn anh .
"Kỳ thật lúc trước, tôi đã biết lớp Gia Minh phải đổi giáo viên chủ nhiệm.
Sở dĩ hẹn cô đi ra là có việc muốn nói." Anh thấp giọng nói, giọng điệu
cũng không chút do dự, bình tĩnh, hiển nhiên cứ tiếp tục như đã suy nghĩ rõ
ràng rồi, "Không biết cô có biết hay không, Gia Minh thực thích cô."
Nghiêm Chân sửng sốt, rất nhanh gật gật đầu, " Gia Minh là đứa nhỏ
thông minh, tôi cũng thực thích ."
Cố Hoài Việt nghe xong nhẹ nhàng cười, "Vậy là tốt rồi." rồi anh lại nói,
"Nếu cô nguyện ý, cho dù không làm chủ nhiệm lớp của Gia Minh thì cũng
có thể tiến thêm một bước thử tiếp xúc xem sao."
Cô khó hiểu ngẩng đầu, Cố Hoài Việt đón ánh mắt của cô rồi nói, "Chúng
ta kết hôn nhé."
Nghiêm Chân rõ ràng sửng sốt, ngụm trà đưa đến bên miệng còn chưa
kịp uống xuống cổ họng, rồi sau đó cô nhịn không được bật cười, "Cái lý do
này có phải rất không có sức thuyết phục hay không? Nếu tôi muốn mỗi
ngày cùng với một đứa trẻ thích tôi tiến thêm một bước thì có phải đều cần
gả cho ba của đứa trẻ đó hay không?"