cô thì gia đình của anh cũng đều đã biết, là cô giáo của Gia Minh. Cho nên
chúng ta không có gì không rõ ràng."
Nghiêm Chân quả thực muốn hộc máu, bình tĩnh của cô cũng đều muốn
vét sạch hết, "Cố... Cố thủ trưởng, tôi vì sao phải đáp ứng anh? Tôi còn có
khoảng thời gian thanh xuân rất dài, vì sao phải bởi vì anh có một nguyên
nhân hoang đường như vậy mà dùng hết thời gian cũng như thời kì thanh
xuân cống hiến cho một cuộc hôn nhân không có tình yêu?"
Cố Hoài Việt yên lặng trong một cái chớp mắt, rồi sau đó chậm rãi ngẩng
đầu nhìn cô, ánh mắt tối tăm lợi hại mà khiêm tốn, "Cô giáo Nghiêm, tôi là
lính trinh sát ngay cả tay cũng có thể ngăn chặn sự xuất thủ."
Điều đó cùng cô có quan hệ gì đâu. Nghiêm Chân tức giận căm phẫn
nghĩ.
"Một người lính trinh sát đối với người hay đối với sự việc đều có một
loại nhận thức chính xác cùng năng lực phân biệt đặc biệt. Mà là một tay
súng bẳn tỉa, một khi đã nhắm vào một sự vật chỉ cần làm duy nhất một
việc, chính là bóp cò súng." Anh ngừng một chút, rồi sau đó chậm rãi từng
chữ từng chữ một nói ra, "Thực bất hạnh, tôi đều có đầy đủ hai năng lực
này."
Nghiêm Chân rõ ràng bị nghẹn một chút, cố gắng lắm mới trấn định
được, cười khổ, "Như vậy, xin hỏi Cố thủ trưởng, lấy thân phận lính trinh
sát của anh thì anh đối với tôi có cái hiểu biết gì?"
"Xin hỏi cô giáo Nghiêm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi bảy." Cô trả lời nhưng trả lời xong thì cảm thấy có chút hối
hận.
"Cô hiện tại năm nay đã 27 tuổi, dựa theo lời nói của cô thì còn chưa
từng có bạn trai, hơn nữa ý đồ kết hôn cũng không mãnh liệt. Người như