vậy bài trừ tính chất bên ngoài, chỉ còn có một nguyên nhân ."
Dưới cái trừng mắt nhìn mình của cô, Cố Hoài Việt mỉm cười đưa ra đáp
án, "Thì sẽ là bản thân cô đối với tình yêu không ôm mong chờ gì."
Nghiêm Chân không khỏi có chút kinh ngạc, ly nước trong tay lung lay
run lên một chút, hồng trà hắt ra một chút, rơi vào trên tay, đã muốn lạnh.
Cô chăm chú nhìn giọt nước nhỏ kia thật lâu, rồi sau đó lộ ra một cái mỉm
cười rất nhỏ, phảng phất giống như không tồn tại.
"Đúng vậy." Cô trầm giọng nói. "Anh nói có đạo lý, tôi quả thật đối với
tình yêu không có chờ mong gì quá lớn." Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn
anh, "Cho nên, muốn kết hôn kỳ thật tôi có thể tìm được rất nhiều người, có
rất nhiều lựa chọn nên tôi tin tưởng anh cũng như thế." Dừng một chút, cô
mới nói tiếp,"Mà chuyện quan trọng hơn là tôi đã từng nghĩ tới, đời này gả
cho ai đều được nhưng không cần gả cho người tham gia quân ngũ. Lý do
thì tôi cũng không muốn nói."
Nói xong, ánh mắt của cô thản nhiên dừng ở trên người của anh. Mà Cố
Hoài Việt chính là nao nao, rất nhanh lại bình tĩnh thong dong nói, "Vậy
sao, tôi hiểu được." Đưa khăn tay qua rồi anh nói: "Cô Nghiêm, là tôi
đường đột rồi."
Mà Nghiêm Chân cũng không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy ly trà
nắm trong tay càng ngày càng lạnh.