Vạn Nhụy dựng xe đi tới chỗ cô, "Thùng này có nặng lắm không? Đặt ở
sau xe của cô đi, cô giúp cháu đưa đồ lên thư viện."
Nghiêm Chân mỉm cười từ chối nhưng chung quy vẫn là Vạn Nhụy quá
nhiệt tình.
"Thường chủ nhiệm ở thư viện bên đó cháu cũng đã gặp qua rồi sao?
Người đó cũng rất tốt, hơn nữa theo cô thì ông ấy cũng là người có kinh
nghiệm, cô sẽ nhờ hắn bên đó chiếu cố cháu nhiều hơn một chút."
"Cảm ơn cô, Vạn chủ nhiệm." Nghiêm Chân cảm kích nói.
Vạn chủ nhiệm lắc đầu, "Trước kia cô khuyên cháu đi thi khảo hạch
chứng chỉ giáo viên, kiếm một chứ vị vì muốn cháu có một cái gì đó, không
đến mức ở trường học lập cũng chênh vênh, hiện tại xem ra cũng không
thành được rồi." Nói xong bà ấy còn dừng lại một chút, "Nhưng cơ cơ hội
so với không có cơ hội thì vẫn tốt hơn, chỉ cần Tiểu Nghiêm cháu luôn cố
gắng, thì tương lai của cháu cũng sẽ rộng mở hơn."
"Thư viện rất tốt." Nghiêm Chân nhẹ giọng nói, "Công việc cũng thanh
nhàn, còn có thể đọc sách."
"Nhưng cháu cũng không thể thích ứng như vậy trong mọi tình cảnh
được." Vạn chủ nhiệm nói, "Cô đã xem qua sơ lược lý lịch của cháu, lời nói
có điểm không thích nghe nhưng cô vẫn cảm thấy, dạy học đều khiến cháu
rất mệt. Về sau cháu có việc làm ổn định hơn, cô sẽ cố gắng giúp cháu đổi
công việc khác."
Nghiêm Chân nhịn không được mỉm cười, "Khó mà làm được lắm cô ạ."
"Vì sao?" Vạn chủ nhiệm khó hiểu.
"Vì cháu luyến tiếc phải rời xa cô."